- Thưa thầy!
Ai đó trong số các nhà sư nãy giờ vẫn chăm chú quan sát cha con tôi,
bỗng nhiên cất tiếng gọi. Cha dừng bước, quay lại nói với Tăng Triệu:
- Ngày mai con thay sư phụ chủ trì giờ tụng kinh buổi sáng. Công việc
dịch thuật kinh Phật tạm nghỉ một ngày, sư phụ có việc quan trọng cần xử
trí.
Cha con tôi bước đi trước ánh mắt sửng sốt của các nhà sư. Cha vẫn
không nguôi run rẩy, bước chân loạng choạng. Tôi do dự một lát, rồi mạnh
dạn nắm lấy cánh tay cha. Cha bỗng rùng mình, quay sang nhìn tôi, tôi cảm
nhận được hơi ấm tỏa lan trong đôi mắt sáng ngời ấy.
Tôi tươi cười, kề sát vào cha hơn nữa, tôi đỡ cha tựa vào cơ thể cường
tráng, khỏe khoắn của mình và dìu cha đi.
Bầu trời xẩm tối, gió lạnh lùa qua vạt áo của hai cha con, loạt xoạt. Cha
nương tựa vào tôi, hơi ấm từ cơ thể cha truyền sang tôi, chầm chậm len vào
buồng tim tôi. Tôi ngoảnh sang nhìn cha, ôm cha chặt hơn, truyền cho cha
sức mạnh của tôi. Giữa chúng tôi, dường như không tồn tại khoảng cách
của một nghìn năm thời gian. Chúng tôi, cứ thế, nương vào nhau bước đi.