Trong lòng bàn tay tôi là một chú chuồn chuồn tre đã cũ kỹ, đó là món quà
của cha tặng cho tôi thuở ấu thơ.
Cha cúi xuống nhìn chuỗi hạt trên cổ tay tôi, chìa bàn tay đang run lên
bần bật của mình ra cầm chú chuồn chuồn tre lên ngắm nghía. Lúc cha
ngẩng lên, khóe môi cha rung động dữ dội, khuôn ngực phập phồng. Ánh
mắt cha vượt qua tôi, hối hả tìm kiếm xung quanh. Cha cắn môi, khẽ cất
tiếng:
- Cô ấy không đến.
Cha ngẩn ngơ hồi lâu mới sực tỉnh, ánh mắt trở lại gương mặt tôi, ngắm
nghía tỉ mỉ, giọng cha run run:
- Con, con là nhóc Rajiva ư? Sao con lớn nhanh vậy?
- Con đã lựa chọn độ tuổi này của cha để thực hiện chuyến vượt thời
gian.
Mắt tôi nhòe ướt, sống mũi cay xè, tôi cười:
- Từ nhỏ con có một mơ ước, đó là được tận mắt nhìn thấy cha…
Giọng nói của tôi sao lại run rẩy thế này?
- Ở thời đại của con, đã trải qua ngần ấy năm rồi ư?
Giọng của cha vẫn run lên như lá cây trong gió.
- Vâng, mẹ bảo, lần dài nhất, cha đã chờ đợi mẹ mười sáu năm, nhưng
mẹ sắp vượt được cha rồi. Mẹ nói những lời này vào một ngày mùa thu, khi
tôi đẩy xe lăn đưa mẹ đi dạo trên bãi cỏ rộng trong khuôn viên bệnh viện.
Mẹ nhìn những chiếc lá ngô đồng vàng rực rỡ, tâm tư chìm sâu vào kỉ
niệm. Mẹ bảo mẹ đã gặp cha vào một ngày mùa thu như thế này và mẹ sinh
tôi cũng vào mùa thu.