cao thấp.
Cha đã lấy lại bình tĩnh, người tỏ ra hết sức điềm tĩnh, bình thản, cha lắc
đầu, đáp:
- Sư đệ, việc cần kíp trước mắt là dịch thuật kinh Phật. Ta vốn tài hèn sức
mọn, chẳng thể so sánh với hiền đệ, hai ta không cần phải luận chiến để
phân cao thấp, ta xin nhận thua.
Lão hòa thượng Giác Hiền định lên tiếng thì bên ngoài đại điện vang lên
một hồi chuông. Cha cất giọng ôn tồn nói với chúng tăng:
- Đã đến giờ tụng kinh buổi tối, hôm nay chúng ta sẽ tụng niệm kinh
“Bất khả tư nghì quang Bồ Tát sở thuyết”.
Lão Giác Hiền không thể tiếp tục gây sự trong giờ tụng kinh buổi tối,
nên không gây khó dễ cho cha nữa, đành lẳng lặng trở về chỗ ngồi. Cha
thắp một nén nhang, chúng tăng thôi ồn ào, tất cả học theo cha, vái lạy Phật
tổ, sau đó xếp bằng ngồi thiền, tụng niệm cùng cha:
- Ta nghe thế này, lúc bấy giờ, Phật ở nước Xá Vệ, trong vườn của ông
Cấp Cô Độc, với những cây xanh của Thái tử Kỳ Đà…
Tôi cúi đầu lẩm nhẩm đọc theo, nhưng cố gắng đọc thật nhỏ để những
người xung quanh không phát hiện ra tôi tụng không chính xác. Giờ tụng
kinh buổi tối kết thúc, tôi cùng Đạo Hằng trở về tịnh xá lấy ba lô, sau đó,
tôi bước nhanh ra khỏi cổng chùa, đứng đợi ở bên đường, con đường duy
nhất dẫn từ chùa Thảo Đường về nơi ở của cha.
Lúc ấy là năm giờ mười lăm phút một chiều mùa đông, bầu trời ảm đạm,
gió lạnh tê tái, xem chừng ngày mai tuyết sẽ rơi. Tôi bồn chồn ngóng đợi
trên con đường rợp bóng cây, lòng rối như tơ vò, vừa hồi hộp vừa lo lắng.
Thường ngày tôi rất ít khi hút thuốc, nhưng lúc này, tôi thèm một điếu