thuốc, nó sẽ giúp tôi thư giãn, bình tĩnh và tay chân không run lên bần bật
thế này.
Bóng dáng cao gầy xuất hiện, bên cạnh cha còn có Tăng Triệu và mấy
nhà sư lớn tuổi khác. Tôi cảm thấy vô cùng bối rối, gắng sức nắm chặt đôi
tay đang không ngừng run lên của mình, bàn chân như bị thôi miên, cứ thế
rảo bước về phía cha, không chịu tuân theo sự điều khiển của tôi. Tim đập
thình thịch, nhanh hơn cả khi tôi chạy điên cuồng trên sân bóng.
Cha nhìn thấy tôi rồi! Cha dừng lại, tấm lưng lom khom dần thẳng lên,
trân trân nhìn tôi không chớp mắt, hàng lông mày xô lại, cha khẽ nheo mắt
như cố gắng để nhận biết và phân định. Sau đó, cha bước về phía tôi, chậm
rãi, càng đến gần, vẻ băn khoăn trên gương mặt cha càng lớn thêm.
Không hiểu vì sao, vào khoảnh khắc vô cùng hồi hộp và bối rối ấy, tôi lại
cắn môi, nở nụ cười với ông lão đang chầm chậm tiến về phía mình ấy. Ánh
mắt cha không chịu rời gương mặt tôi dù chỉ một tích tắc. Thấy tôi cười,
mắt cha mở thật to, rồi bỗng cha chao đảo.
- Thầy ơi!
Tăng Triệu đỡ lấy cha. Ánh mắt cha vẫn theo sát tôi, cha đưa tay ra hiệu
không cần ai đỡ. Khoảng cách giữa chúng tôi càng ngắn lại, tay tôi càng
run rẩy dữ dội. Tôi trộm nghĩ, không biết cha có thể chấp nhận việc con trai
mình đột nhiên lớn nhanh như vậy không?
Cha chỉ còn cách tôi chừng bốn, năm mét nữa thôi. Tôi vẫn mỉm cười
nhìn cha. Như thể phải cười như thế tôi mới xua được cảm giác bất an trong
lòng.
Cuối cùng thì cha cũng đã đứng đối diện với tôi. Tôi chìa cổ tay về phía
cha, chuỗi vòng mã não lấp lánh ánh sáng dung dị. Trên mỗi hạt đều in
khắc khát vọng một đời của cha: “Không phụ Như Lai, không phụ nàng”.