Đó là một chồng ảnh, bên trên là ảnh tôi hồi nhỏ, từ khi lọt lòng cho đến
lúc đến trung tâm nghiên cứu, đi đắp người tuyết với mẹ; một cuốn sổ cũ
mèm, mép giấy đã sờn bạc. Cha mở cuốn số tay, cho tôi xem bức ảnh mẹ
chụp cùng ông bà ngoại.
Mẹ tôi khi ấy rất trẻ, nụ cười trong sáng, thuần khiết tựa bầu trời xanh.
Ngoài ra, trong hộp còn có mấy chiếc dao cạo râu đã hoen gỉ, những chiếc
tất mùa đông rách tươm, bạc màu, một chồng giấy tốc ký, mà bên trên là
hình ảnh của mẹ ở đủ mọi tư thế, dáng điệu, được vẽ bằng bút chì. Tôi bật
cười. Hồi trẻ, mẹ ngây ngô, đáng yêu quá!
Cha cầm một tờ giấy lên, mở ra cho tôi đọc, mỉm cười hỏi:
- Con còn nhớ không?
Tôi chăm chú ngắm nhìn những nét chữ bé bỏng, thơ dại, nhưng khá
công phu, nắn nót, rồi bật cười thích thú:
- Nhớ chứ ạ!
Cha xếp gọn từng thứ một, bàn tay mân mê lau chùi, nhưng thực tế là
không có một hạt bụi nào vương trên những kỷ vật ấy. Rồi cha thận trọng
xếp từng thứ một vào trong hộp lần lượt theo thứ tự, phía trên cùng là
chồng ảnh mà tôi vừa mang tới cho cha. Đóng nắp lại, bàn tay cha mân mê,
vuốt ve lớp vỏ hộp nhẵn bóng, ánh mắt hiền từ, dịu dàng, rồi cha ngẩng lên
nhìn tôi và cười:
- Những năm qua, mỗi ngày cha đều mang ra ngắm nghía một lần. Chớp
mắt đã ngần ấy năm rồi…
Cha đưa tay lên chấm nước mắt, tay áo trôi xuống dưới khuỷu tay, để lộ
chiếc vòng mã não giống hệt của tôi, ánh nến bập bùng, chiếu rọi những hạt
trong suốt màu đỏ, lấp la lấp lánh. Chuỗi hạt này là kết tinh lời thề nguyền
của cha dành cho mẹ…