Tối hôm đó, tôi đã thức để canh giấc ngủ cho cha. Tôi phải nghiêm khắc
yêu cầu rất nhiều lần, cha mới chịu nằm xuống. Tôi ngồi bên cạnh cha, khe
khẽ kể cho cha nghe về cuộc sống của tôi và mẹ. Mí mắt cha trĩu nặng,
giọng tôi nhỏ dần, nhỏ dần, rồi ngừng hẳn. Tôi ngắm nghía gương mặt cha
chìm trong giấc ngủ. Gương mặt đã trải bao mưa nắng của đời người ấy,
trên đuôi mắt, trên trán, trên cổ đều vằn vện những nếp nhăn, nhưng khí
chất toát ra từ cha vẫn nồng đượm như hương rượu đã ủ qua nhiều năm
tháng.
Khóe môi cha khẽ uốn cong lên, hình như cha đang mơ một giấc mơ rất
đẹp. Tôi kéo chăn đắp cho cha, rồi trải đệm xuống nền nhà, ngồi gác cằm
bên giường, ngắm nhìn cha. Tâm hồn tôi, bỗng nhiên êm đềm lạ kỳ, như
thể có thứ gì đó mềm ấm như bông vừa nhẹ nhàng vệt qua. Đêm đầu tiên
gặp cha, tôi cứ thế ngồi bên giường, ngắm cha mãi không thôi, cho đến khi
gục xuống, mỉm cười, chìm vào giấc ngủ…