dụng tối đa nguồn đất đai hữu hạn, sản xuất ra khối lượng lương thực nhiều
nhất có thể, đáp ứng nhu cầu sinh tồn của số dân khổng lồ ấy.
Tôi hoa chân múa tay, say sưa kể về công việc của mình, tôi đặc biệt
hưng phấn khi trò chuyện về chuyên môn. Nhưng vì có quá nhiều thuật ngữ
khoa học hiện đại, tôi phải dành ra không ít thời gian để giải thích cho cha
hiểu. Cha kiên trì lắng nghe, gặp phải những khái niệm mới, cha khiêm tốn
đề nghị tôi giải thích cặn kẽ. Cuối cùng thì cha cũng hiểu được một phần.
Cha tấm tắc khen ngợi những công nghệ tiên tiến đáng kinh ngạc của con
người thời hiện đại, rồi gật gù khen ngợi tôi: - Con làm vậy là đúng…
Tôi nhận được vô số lời khen ngợi, ca tụng cũng như bằng khen, phần
thưởng. Nhưng không có lời khen nào quý giá bằng lời khen của cha tôi.
Tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, hân hoan, thoải mái và sung sướng. Tôi chợt
nghĩ, đây phải chăng chính là “tình thân”…
- Cha ơi, cha đi nghỉ thôi.
Tôi ngó đồng hồ, đã quá nửa đêm. Tôi còn trẻ nên thức khuya một chút
cũng không sao, nhưng cha thì khác. Ngày nào cha cũng phải dậy từ rất
sớm, hơn nữa cha đã năm mươi sáu tuổi rồi.
- Cha chưa buồn ngủ. Cha mỉm cười đôn hậu: - Cha vẫn muốn nghe con
kể chuyện…
- Cha ơi, ngày mai con sẽ kể tiếp, con ở lại đây với cha mười ngày kia
mà. Sau đó, con sẽ trở về trước ngày sinh nhật lần thứ năm mươi của mẹ,
mang theo tin tức của cha làm quà tặng sinh nhật mẹ.
Tôi giúp cha thu dọn chồng ảnh trên bàn. Cha đứng lên, đến bên tủ quần
áo, lấy ra một chiếc hộp hình vuông, thận trọng mở nắp. Thấy tôi tò mò ngó
nghiêng, cha lần lượt nhấc từng thứ một lên cho tôi xem.