Khuôn mặt nho nhã của cha bỗng dưng xuất hiện một vệt mực dài, trở
nên rất khôi hài. Tôi ngỡ ngàng, sau đó thì cười ha hả. Cha thấy tôi cười,
không nín nổi, cũng bật cười theo, nụ cười chứa nặng nỗi bể dâu.
Hai cha con cứ cười mãi với nhau như thế. Trong không gian ngập tràn
tiếng cười ấy, dường như có một luồng hơi ấm lạ kỳ lan tỏa khắp cơ thể tôi.
Thì ra, ở bên cha, không cần phải gò bó, nghiêm cẩn như tôi tưởng tượng.
- Rajiva…
Cha nắm tay tôi thật chặt, nụ cười vẫn rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh:
- Cha xin lỗi vì đã không ở bên chăm sóc con. Cha đã để cho hai mẹ con
phải chịu nhiều vất vả…
- Không đâu cha. Chỉ vì cha không có cách nào khác thôi.
Tôi mỉm cười:
- Mẹ bảo cha là người cha tốt nhất trên đời…
Sống mũi cay xè, không muốn rơi nước mắt trước mặt cha, tôi vội cúi
xuống, tiếp tục mài mực.
Cha nhìn tôi đầy âu yếm, giọng cha dịu dàng:
- Hai mươi tuổi con vẫn còn đi học. Bây giờ con vẫn đang là học sinh ư?
Tôi tự hào khoe với cha:
- Hai mươi tuổi con đã học xong thạc sĩ rồi. Mẹ muốn con học tiếp lên
tiến sĩ. Nhưng trong thời gian học thạc sĩ con đã được cấp bằng sáng chế,
không muốn lãng phí thời gian, con đã mở công ty khi chưa tốt nghiệp thạc
sĩ. Sau đó con huy động vốn từ các ngân hàng, để đầu tư vào dự án của con.
Hiện tại công ty của con đang hoạt động rất tốt, và đã lên sàn.