Cha dõi mắt về một điểm đến trong tưởng tượng, trầm mặc hồi lâu. Bóng
cha cao gầy, lom khom, và cô liêu.
Tôi đứng lên, lại gần cha, rút trong tay áo ra một tờ giấy in chữ, ngập
ngừng, do dự:
- Cha ơi, đây là danh sách những cuốn kinh văn mà cha dịch, cha có
muốn…
- Không cần đâu… Cha quay đầu lại, sắc mặt ảm đạm, nhìn tờ giấy trên
tay tôi, lắc đầu:
- Xem hay không xem cũng chẳng thay đổi được điều gì. Vả chăng
không xem, cha sẽ được tự do suy tưởng…
Tôi ngượng ngùng rụt tay lại, xé bỏ tờ giấy. Cha rảo bước về phía chiếc
bàn làm việc, nhấc cuốn kinh văn lên đọc, sau đó mỉm cười hồn hậu với
cậu con trai đang ngơ ngẩn nhìn mình:
- Con mau lại đây mài mực giúp cha đi nào!
Tôi ngạc nhiên nhìn cha, cha mỉm cười:
- Chỉ còn bốn năm nữa thôi, cha phải tranh thủ thời gian…
Tôi vui mừng khôn tả, gật đầu lia lịa, chạy lại, ngồi xổm bên cạnh cha,
nhiệt tình phụ việc. Chỉ tiếc tôi không sành khoản nghiên mực, bút lông,
nên chân tay cứ lóng nga lóng ngóng, khiến mực dây ra đầy tay, tôi lại đưa
tay lên lau trán. Cha dừng bút, nhìn tôi, mỉm cười. Lúc đầu tôi không hiểu,
đột nhiên, cha cầm bút lông chấm một cái lên trán tôi, sau đó bật cười sảng
khoái. Tôi đưa tay lên quệt, hai tay dính đầy mực. Tưởng tượng ra gương
mặt mình nhem nhuốc, hẳn rất tức cười, lòng ham vui và sự ranh mãnh
trong tôi trỗi dậy. Tôi nhúng đầu ngón tay vào nghiên mực, rồi quệt lên má
cha.