Cha không trả lời câu hỏi của tôi, lại băn khoăn về vấn đề này, khiến tôi
không khỏi sững sờ:
- Vâng, nếu cha đồng ý, con phải quay về chuẩn bị mọi thứ. Chú Chinh
Viễn đang cho chế tác thêm một bộ áo khoác chống phóng xạ theo kích cỡ
của cơ thể con và một chiếc đồng hồ vượt thời gian. Con cũng phải chuẩn
bị chế tạo người giả nữa. Nhưng tất nhiên, việc quan trọng nhất là: con
mang tin tức của cha về cho mẹ. Như thế, mẹ mới chịu làm phẫu thuật. Sau
khi phẫu thuật xong, sức khỏe ổn định trở lại, con sẽ vượt thời gian trở về
năm 409 sau Công nguyên, tức là con sẽ quay lại đây trước ngày hai mươi,
tháng tám, năm Hoằng Thủy thứ mười một, nhà Diêu Tần.
Cha ngẫm ngợi một lát, rồi đột nhiên nhìn tôi:
- Hai lần đi về như thế, lẽ nào sức khỏe của con không bị ảnh hưởng?...
Mẹ con có đồng ý không?
Cha thở dài, xót xa:
- Cha không đành lòng…
Tôi sững người, sau đó thì vô cùng cảm động, thì ra cha đang day dứt vì
điều này. Tôi mỉm cười, an ủi cha:
- Cha ơi, con là thanh niên trai tráng, con hoàn toàn có thể chịu đựng
được. Mẹ con ở lại nơi đây một thời gian dài, nên phóng xạ mới tích tụ
trong cơ thể, mẹ lại không được chữa trị kịp thời, nên mới nghiêm trọng
như vậy. Nhưng con thì khác, cả hai lần vượt thời gian con đều lưu lại đây
không lâu, sau khi trở về con sẽ lập tức kiểm tra sức khỏe, sẽ không sao
đâu cha.
Cha rời khỏi chiếc giường gỗ thấp, chầm chậm bước đến bên cửa sổ,
ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, những chùm nhỏ đập rào rạt vào khung cửa.