- Cha hãy đến thời đại của con, cả nhà ta sẽ được đoàn tụ. Như thế, mẹ sẽ
có lý do và dũng khí để tiếp tục cuộc sống.
Cha quá đỗi bất ngờ, nghiền ngẫm lời tôi nói hồi lâu, không sao bình tĩnh
lại được. Tôi biết, cha rất khó có thể tiếp nhận điều này trong chốc lát, nên
phải giải thích ngay:
- Tất nhiên không phải đi ngay bây giờ. Tài liệu ghi chép về cha viết
rằng, cha mất tại Trường An vào ngày hai mươi tháng tám, năm Hoằng
Thủy thứ mười một, hưởng thọ sáu mươi tuổi. Vua Diêu Hưng hỏa táng cha
bên ngoài vườn Tiêu Dao theo nghi thức quốc tang, lửa tàn, xác tan, nhưng
lưỡi cha vẫn còn nguyên.
Cha chau mày:
- Lửa tàn, xác tan, nhưng lưỡi vẫn còn nguyên ư?
- Rất ly kỳ, phải không cha? Chính nhờ đoạn sử này, mà con đã đặt ra
câu hỏi: vì sao lửa tàn, xác tan mà lưỡi vẫn còn nguyên vẹn?
Tôi mỉm cười, cầu mong những điều tôi nói tiếp theo đây không khiến
cha hoảng sợ:
- Bởi vì đó không phải là thi thể thật của cha.
Cha bàng hoàng ngẩng lên nhìn tôi: - Con… ý con là, khi ấy, cha… đã
tới tương lai ư?
Tôi gật đầu:
- Với trình độ khoa học kỹ thuật ở nơi con sống, việc tạo ra một người
giả trông giống hệt người thật và đầu lưỡi không bị thiêu hủy không có gì
khó khăn cả.
Tôi hồi hộp nhìn cha: