- Cha, bệnh của mẹ có thể chữa trị được. Tôi vỗ nhẹ vào bàn tay cha, an
ủi:
- Con là con trai mẹ, con có thể hiến tủy của con cho mẹ. Khoa học kỹ
thuật tiến bộ là thế, phẫu thuật cấy ghép tủy rất phổ biến, sẽ không ảnh
hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con đâu. Nhưng, mẹ không đồng
ý…
- Vì sao?
Tôi trầm ngâm một lúc, thở dài:
- Mẹ bảo, ông bà ngoại đã qua đời, con cũng đã trưởng thành nên người.
Mẹ không còn gì phải luyến tiếc nữa, mẹ có thể an tâm xuống địa ngục tìm
cha rồi. Mẹ bảo, cha đã chờ mẹ hơn một nghìn sáu trăm năm nơi địa ngục,
mẹ không muốn cha phải chờ mẹ thêm nữa…
Những giọt nước mắt vặn mình, tràn qua khóe mắt, lăn xuôi gò má gầy
guộc, nhỏ xuống chiếc áo cà sa màu nâu sòng của cha, như những giọt hoa
sen.
- Vậy nên, con đến tìm cha…
Bây giờ đến phần quan trọng nhất, tôi hồi hộp quá, phải lấy hơi nhiều lần
mới đủ bình tĩnh để nói tiếp:
- Cha và mẹ không cần phải chờ đợi để được gặp nhau nơi địa ngục, sự
chờ đợi ấy quá ư gian nan, mờ mịt. Nếu khi còn sống, cha mẹ vẫn có thể
được ở bên nhau, liệu cha có sẵn lòng đưa ra một quyết định vô cùng quan
trọng?
Cha nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, sững sờ nhưng cũng tràn đầy kỳ
vọng. Tôi cắn môi, chậm rãi giải thích: