- Cha đồng ý không cha? Sau khi hoàn thành sứ mạng được Phật tổ giao
phó, cha sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thời đại này bằng một cái chết giả, sau
đó bắt đầu một cuộc sống mới ở thời đại của mẹ và con?
Cha im lặng không nói, mà chìm sâu vào suy tư, dường như cha vẫn
chưa thể tiếp nhận nổi lời đề nghị này. Tôi tiếp tục khuyên giải:
- Ở thời đại của con, người ta sống đến tám mươi, chín mươi thậm chí
một trăm tuổi là chuyện hết sức bình thường. Cha cùng con vượt thời gian
trở về đó, không tránh khỏi bị nhiễm xạ. Vì vậy, khi cha đến nơi, chú Chinh
Viễn sẽ sắp xếp để những nhân viên y tế giỏi nhất kiểm tra sức khỏe và
điều trị mọi chứng bệnh trong cơ thể cha. Còn con, sau khi trở về, sẽ lập
tức tiến hành phẫu thuật cấy ghép tủy sống cho mẹ. Cha mẹ hoàn toàn có
thể vui sống cùng nhau ở thời đại của con thêm mấy mươi năm nữa.
Tôi đọc thấy trong mắt cha nỗi bất an, bèn vội vàng giải thích:
- Cha ơi, cha đừng lo lắng. Chuyện này chỉ có chú Chinh Viễn và cô
Tuyết Tuyết biết thôi. Họ đã thề sẽ giữ kín bí mật. Nên sẽ không ai có thể
biến cha thành mẫu vật thí nghiệm cả. Không ai ở thời đại của con biết
được thân phận thật của cha.
Tôi ngừng lại một lát, nắm lấy đôi tay đang run lên của cha:
- Cha mẹ yêu nhau cả đời, nhưng chưa bao giờ được ở bên nhau dài lâu
đến thế. Con tin rằng, cha rất mong muốn được ở bên mẹ những năm tháng
cuối cùng, đúng không cha?
Cha ngước nhìn tôi, đôi đồng tử màu xám nhạt lấp lánh ánh sáng dị
thường:
- Bốn năm sau, con sẽ phải vượt thời gian một lần nữa, đúng không?