- Mẹ đang lên lớp giảng bài thì hôn mê bất tỉnh, mẹ đã nằm viện được ba
tháng rồi. Nhưng mẹ kiên quyết không chịu điều trị mà nằng nặc đòi xuất
viện. Con không làm cách nào thuyết phục được mẹ, nên phải đến đây tìm
cha…
Cha giật mình thảng thốt, khóe môi rung động, nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi
thở dài, quyết định nói cho cha biết sự thật mà bấy lâu nay mẹ vẫn giấu
cha: - Cha có biết nguyên nhân bệnh tình của mẹ không?
Tôi kể cho cha nghe mọi chuyện. Tôi không khó khăn gì trong việc giải
thích các thuật ngữ hiện đại, vì cha vô cùng thông thái, và cha cũng đã có
những hiểu biết nhất định về thế kỷ XXI trong khoảng thời gian chung sống
với mẹ. Nên cha tiếp nhận và hiểu rất nhanh những sự việc mà con người ở
thời đại này khó lòng hiểu được.
Chỉ số nhiễm phóng xạ sau nhiều lần vượt thời gian đã vượt mức cho
phép, nên mẹ không tránh khỏi căn bệnh máu trắng. Vì cứu tôi, mẹ đã yêu
cầu các bác sỹ tiến hành cấy ghép tủy của mẹ cho tôi, bất chấp cuộc phẫu
thuật đã gây tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ. Vì muốn giữ lời
hứa, trở về Trường An gặp cha, mẹ đã phải trả một giá rất đắt, những hy
sinh của mẹ, không ai có thể tưởng tượng nổi. Cha vừa nghe chuyện vừa
liên tục đưa tay áo lên lau nước mắt, rồi cha bật khóc nức nở. Tất cả những
điều này, khi lớn lên tôi đã được nghe chú Chinh Viễn và cô Tuyết Tuyết kể
lại. Và khi ấy, tôi đã khóc nức nở như cha bây giờ. Mẹ là người phụ nữ kiên
cường nhất, dũng cảm nhất mà tôi từng gặp. Vì tình yêu, mẹ sẵn sàng hy
sinh tất cả. Trên đời này, có được mấy người phụ nữ đủ dũng khí để làm
việc đó?
Mắt cha đỏ hoe, cha nắm chặt tay tôi trong nỗi sợ hãi tột cùng:
- Mẹ con… có phải… đã… đã…