chừng. Cái miệng nhỏ xinh của cô khẽ hé mở, trông đáng yêu vô cùng. Tôi
cứ nghĩ các cô gái ở thời cổ đại rất hay bẽn lẽn, thẹn thùng, thế nhưng cô bé
này lại nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, tôi thấy rất thú vị. - Cô đánh
rơi cái gì xuống mương nước thế?
Tôi đến bên cạnh cô gái, quỳ xuống giống cô, mỉm cười hỏi.
- Một chiếc còi của trẻ con.
Cô gái sực tỉnh, không nhìn tôi chăm chú nữa, chỉ tay về phía một hòn đá
dưới nước, bên cạnh có một chiếc còi hình con chim.
- Nếu không vớt lên được, đêm nay hai đứa quỷ sứ ấy sẽ không tha cho
tôi.
Vành môi cô gái khẽ uốn lên, vẻ mặt rầu rĩ. Tôi mỉm cười, không nghĩ
ngợi gì cả, thò tay xuống nước. Mùa đông nên nước lạnh như băng, buốt
đến tận xương tủy, khiến tôi rùng cả mình. Cô gái khẽ kêu lên một tiếng,
không muốn cô gái phải thất vọng, tôi tiếp tục nhoài người ra phía trước.
Cơ hồ, sợ tôi ngã xuống mương, cô gái kéo ngược cánh tay còn lại của tôi.
Tôi cười thầm, nếu tôi mà rơi xuống nước, thì sức vóc nhỏ bé của cô gái có
ngăn nổi không? Tôi tiếp tục vươn ra xa, cuối cùng thì cũng bắt được. Tôi
ra sức giữ thăng bằng và thu tay về. Vẫn trong tư thế nửa quỳ nửa ngồi, tôi
chìa thành quả ra trước mặt cô gái.
Cô gái mừng rỡ reo lên, cầm lấy chiếc còi trên tay tôi, rồi đột nhiên, hai
bàn tay nhỏ xíu của cô gái nắm chặt lấy tay tôi, chà lấy chà để:
- Tay thầy lạnh quá, khéo ốm mất.
Cô gái cúi đầu, ra sức chà tay cho tôi, để lộ chiếc cổ ngọc ngà, xinh đẹp.
Có điều gì bất thường đang xáo trộn trong tim tôi. Cô gái đột ngột ngẩng
đầu trong lúc tôi đang mãi vân du trên cổ cô, khiến tôi bị bất ngờ, mặt nóng