Đến lượt tôi sững người. Tôi cứ nghĩ, cô gái chăm chú nhìn tôi vì bị hấp
dẫn bởi vẻ điển trai của tôi, giống như nhiều cô gái ở thời đại mà tôi sống.
Nào ngờ, nguyên nhân chính lại là vì tôi giống cha tôi. Chúng tôi gặp nhau
trong khuôn viên nơi ở của cha, vậy chắc là cô ấy biết cha. Cô ấy là ai nhỉ?
- Chị Lạc Tú!
Tiếng trẻ con lảnh lót vang lên, hai đứa bé chừng ba, bốn tuổi, ăn mặc
giống hệt nhau, lũn cũn chạy đến, nhào vào vòng tay cô gái trước mặt tôi.
Vậy là tôi biết rồi. Cô ấy là Lạc Tú, thiếu nữ Lương Châu cuối cùng
được mẹ giữ lại, cưu mang. Còn hai đứa bé xinh như thiên thần này, chính
là cặp song sinh của Sơ Nhụy: Dung Tình và Dung Vũ. Tất nhiên là tôi
chẳng thể phân biệt được hai đứa nhóc này.
Lạc Tú đưa chiếc còi cho bọn trẻ, rồi quay sang cảm ơn tôi một lần nữa.
Sau đó dắt tay hai đứa bé, ra về. Tôi mỉm cười nhìn theo bóng cô gái, tiếp
tục hành trình đến chùa Thảo Đường. Buổi sáng lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình
đang nằm trên giường của cha, nhưng không thấy bóng dáng cha đâu, tôi
đoán là cha đã đến chùa. Tôi muốn cha nghỉ ngơi thêm một ngày vì đêm
qua cha thức rất khuya, nhưng xem ra, cha mẹ giống hệt nhau, đều là những
người hết lòng vì công việc.
Tôi rảo bước về phía chùa Thảo Đường, chợt nhớ ra chiếc khăn của Lạc
Tú trên tay mình, bèn cất vào tay áo, cảm giác thật ngọt ngào, dễ chịu. Cứ
nghĩ tới gương mặt thuần khiết, dễ thương của cô gái, tôi lại tủm tỉm cười
một mình. Hình như, tôi chưa bao giờ như vậy…
Vừa đặt chân vào đại điện chùa Thảo Đường đã nhận thấy bầu không khí
khác lạ. Lão Giác Hiền đang tranh luận với cha chuyện gì đó. Tôi tìm thấy
Đạo Hằng ở một góc khuất, vội đến bên cậu ta hỏi han tình hình. Cậu ta
cho biết, ngày mai Diêu Hưng sẽ dẫn theo Diêu Hoằng đến chùa nghe
giảng kinh, Giác Hiền một mực đòi luận chiến với cha trước mặt nhà vua.