- Sư đệ Giác Hiền, việc biện luận phân tranh thắng thua có ý nghĩa gì
đâu. Ta muốn dành thời gian để phiên dịch cuốn kinh “Duy Ma Cật sở
thuyết”. Cuốn kinh này có ý nghĩa rất quan trọng với ta, nên ta không muốn
lãng phí thời gian vào việc tranh biện.
Giọng cha được đẩy lên ở một âm vực khá cao, điều đó chứng tỏ, lòng
kiên nhẫn của cha đã bị thử thách ở mức tối đa.
- Bộ kinh văn này có ý nghĩa to lớn với sư huynh ư?
Giác Hiền cười mỉa mai, cao giọng:
- Sư huynh muốn mượn gương đại sư Duy Ma Cật để biện hộ cho hành
vi sai trái của mình chứ gì? Sư huynh không tuân thủ giới luật, xem thường
người tu hành, lại còn đưa phụ nữ đến chốn Phật đường trang nghiêm, đó là
hành vi bất kính với Phật tổ.
Cha giật mình, sắc mặt tái nhợt. Tôi bật dậy, nắm chặt hai tay, định xông
lên phía trước. Nhưng Đạo Hằng kiên quyết ghìm tôi lại:
- Đạo Tiêu, sư đệ làm gì vậy? Đệ xông lên đó liệu có giúp được pháp sư
không?
Lời nói của Đạo Hằng đã khiến tôi sực tỉnh, tôi ngồi phịch xuống. Đúng
vậy, tôi không thể hành động lỗ mãng, làm vậy sẽ chỉ khiến cha thêm khó
xử. Nhưng tôi tức phát khóc, nắm chặt nắm đấm, đập điên cuồng xuống
nền nhà. Lão hòa thượng đáng ghét này, dám sỉ nhục mẹ ta ư!
Mắt cha đỏ ngầu, chân tay run lên vì giận dữ, cha gắng sức hít thở thật
sâu mấy lần để giữ giọng bình tĩnh, mà rằng:
- Được, ta đồng ý tranh biện.
Tôi ghé vào tai Đạo Hằng, thì thào: