- Đệ là người thân của pháp sư, nếu sư huynh muốn nhận ngài làm thầy,
đệ sẽ cầu xin pháp sư để sư huynh được toại nguyện.
- Thật chứ?
Cậu ta kêu lên sung sướng, tôi phải nháy mắt ra hiệu để cậu ta hạ thấp
giọng xuống.
- Nhưng sư huynh phải giúp đệ việc này. Tôi hất hàm về phía lão hòa
thượng đáng ghét đang đứng trên kia.
- Vì muốn khuếch trương thanh thế, Giác Hiền thu nhận rất nhiều đệ tử ở
thành Trường An, bất kể xuất thân, tốt xấu. Vậy nên, trong số các đệ tử của
ông ta, có không ít kẻ đầu trộm đuôi cướp. Sư huynh hãy vờ xin làm đệ tử
của Giác Hiền, tìm ra những kẻ xấu xa đó, rồi âm thầm trình báo lên Điện
hạ. Sau đó, pháp sư chắc chắn sẽ nhận huynh làm đệ tử.
- Được!
Đạo Hằng đập tay vào nhau, háo hức muốn thực hiện ngay kế hoạch.
- Giác Hiền o ép pháp sư trước mặt mọi người, thật quá quắt, chẳng có
chút phong thái của bậc danh sư gì cả. Bần tăng cảm thấy rất bất mãn, bần
tăng nhất định phải đòi lại công bằng cho pháp sư!
Giờ nghỉ trưa, tôi tìm gặp Tăng Triệu. Tuy không biết chính xác quan hệ
của tôi và cha, nhưng thấy tôi giống hệt cha, lại được tận mắt chứng kiến
cảnh cha con tôi nhận nhau, nên cậu ta đoán rằng, xuất thân của tôi rất đặc
biệt, vì vậy, tỏ ra rất mực cung kính với tôi.
Tôi nghiêm nghị nói với cậu ta rằng: tám vị đệ tử của pháp sư phải dốc
toàn lực đuổi Giác Hiền ra khỏi Trường An, bằng không, khi danh dự và
tôn nghiêm của sư phụ bị tổn hại nặng nề, họ làm sao co thể ngẩng cao đầu.