ran. Cô bé thấp hơn tôi gần một cái đầu, ngước gương mặt dễ thương lên
nhìn tôi, sau đó, dường như nhận ra điều gì, thình lình buông tay tôi ra.
Cô gái lùi lại một bước, đằng hắng vài tiếng, xoay đảo đôi đồng tử long
lanh, khẽ cúi xuống vái lạy tôi:
- Cảm ơn thầy!
Tôi giật mình, ngơ ngác, mãi về sau mới nhớ ra lúc này tôi đang đóng
vai một hòa thượng. Tôi chùi bàn tay ướt sũng vào áo cà sa, cô gái đưa cho
tôi một chiếc khăn:
- Thầy dùng cái này đi…
Giọng cô gái trong trẻo, thánh thót, rất dễ thương.
- Tên tôi là Rajiva.
Tôi không thích bị gọi là “thầy” chút nào.
- Rajiva ư?
Cô gái nghiêng đầu ngẫm ngợi:
- Không giống pháp danh chút nào.
Tôi ậm ừ một tiếng, chán nản nói với cô gái:
- Pháp danh của tôi là Đạo Tiêu. Nhưng cô cứ gọi Rajiva là được rồi.
Nghĩ một lát, tôi bổ sung thêm: - Tôi thích tên gọi ở nhà của mình hơn.
Cô gái gật đầu, tiếp tục quan sát tôi. Ánh mắt trong veo, hồn nhiên và rất
mực trong sáng.
- Trông thầy rất giống pháp sư.