Tôi quay sang nhìn cô ấy, trong bóng đêm tịch mịch, gương mặt của cô
ấy đẹp một cách phiêu linh, lạ thường. Khi cô ấy ngẩng lên, tôi thấy rõ
chiếc cằm nhọn xinh xẻo và các đường nét thanh tú trên gương mặt cô ấy.
Đột nhiên, tôi có linh cảm bất ổn rằng, mình không thể tiếp tục đứng đây
ngắm nhìn trời sao thêm nữa, vì rất có thể, tôi sẽ phạm sai lầm…
- Rajiva! Đó là cha! Cha đứng trên dãy hành lang nhìn tôi và Lạc Tú,
giọng cha nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến tôi giật mình. Lạc Tú ngượng
ngùng, cúi chào cha, rồi nhanh chóng rời gót. Tôi thấp thỏm lo âu bước về
phía cha.
Hai cha con cùng nhau trở về phòng, cha không nói gì cả. Tôi cũng
không biết phải nói gì lúc này, nên đành im lặng.
- Rajiva!
Cuối cùng thì cha cũng chịu lên tiếng.
- Lạc Tú là một cô gái ngoan!
- Vâng.
Tôi biết điều đó chứ.
Cha dừng bước, nhìn tôi, giọng cha thâm trầm:
- Cha không phản đối chuyện của con và Lạc Tú. Có điều, con phải suy
nghĩ cho thật kỹ…
Đèn lồng treo trên lối đi soi rọi nét ưu buồn trong mắt cha, tiếng thở dài
não nề vang lên:
- Liệu con có chịu đựng nổi cuộc tình mà những tháng năm chia li nhiều
hơn gặp mặt, và phải dùng tính mạng của mình để đánh đổi những lần hội
ngộ ít ỏi, giống như cha và mẹ con không…