Đọc xong lại do dự. Có nên truyền bá hay không? Những trở ngại đó, đến
tận hôm nay mới được rũ bỏ triệt để.
Còn nhớ buổi tối hôm đó cô từng hỏi tôi, lí tưởng của cuộc đời tôi là gì
không?
Hít một hơi thật sâu, rướn mình về phía trước:
- Đến nay, tôi đã có thể giống như cô, nói lên thật rõ ràng lí tưởng của
mình.
Cậu ta ngừng lại một lát rồi cất giọng sang sảng:
- Truyền bá đạo Phật tại mọi nơi tôi đặt chân đến, lập ra luận thuyết mới,
cứu rỗi chúng sinh, đây chính là lí tưởng của cuộc đời tôi.
Rajiva trong tư thế ngẩng cao đầu, ánh đèn dầu leo lét không che nổi sự
tự tin ngập tràn trên gương mặt cậu. Khí chất bất phàm này khiến tôi cứ
ngắm nhìn mê mẩn. Sự tự tin và trí tuệ trác việt ấy tỏa sáng trên dáng hình
một thiếu niên, tựa như tôi đang nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của tương lai, đó
là thứ ánh sáng tỏa ra từ ngọn lửa xung thiên được đốt lên bằng tất cả nội
lực sống, hào quang tỏa chiếu khắp nơi.
- Rất có chí khí!
Tôi ra sức vỗ tay, gật đầu và hô vang lời tán thưởng.
- Tôi rất khâm phục những người có lí tưởng, có hoài bão. Hãy tiến lên
theo mục tiêu đã định, chắc chắn cậu sẽ thành công.
Rajiva đột nhiên quay sang tôi, cung kính chắp tay cúi lạy, khiến tôi giật
bắn cả mình. Khi cậu ngẩng lên, tôi bắt gặp một khuôn mặt hao gầy hắt lên
sắc đỏ, ánh mắt chân thành và mãnh liệt: