- Xin lỗi, tôi không thuộc giới luật nhà Phật. Cậu nói cho tôi biết mười
điều cấm kỵ đó, từ nay tôi sẽ cẩn trọng hơn, không để cậu phải phá giới
nữa.
Rajiva trầm ngâm, cúi xuống nhìn bàn chân hồi lâu, mãi mới khẽ khàng
nói:
- Năm giới luật đầu tiên là: Không sát sinh, không trộm cắp, không nói
dối, không uống rượu, không dâm dục.
Những giới luật này rất quen thuộc, tôi băn khoăn hỏi:
- Có phải là năm điều cấm kỵ đối với cư sĩ, những người tu tại gia
không?
- Năm điều cấm kỵ dành cho những người tu tại gia chỉ khác những điều
cấm kỵ dành cho Sa Di ở một điểm.
Rajiva đột nhiên đỏ mặt, không biết có phải tại gió lạnh không? Cậu ta
rảo bước đến một bờ tường thấp, tôi vội vã theo sau.
- Điều cấm kỵ thứ năm đối với cư sĩ là “không tà dâm”, còn đối với Sa
Di là “không dâm dục” – Rajiva không nhìn tôi, hai mắt dán chặt vào bờ
tường.
Bây giờ thì tôi đã hiểu. Như vậy tức là các cư sĩ có thể kết hôn và “quan
hệ” với người vợ hợp pháp của mình, còn Sa Di thì không được thực hiện
hành vi đó với bất cứ ai trong bất cứ trường hợp nào. Gương mặt Rajiva đỏ
như gấc, chắc là vì xấu hổ khi nhắc đến giới luật này. Tôi vội vàng hắng
giọng, hỏi cậu ta năm điều cấm kỵ tiếp theo là gì.
Chúng tôi bước xuống tường thành và đi tiếp, Rajiva tiếp tục nói cho tôi
nghe về năm điều cấm kỵ còn lại.