Khi tôi về đến phủ quốc sư, một thân hình nhỏ bé, được quấn ủ rất ấm áp
lao như bay vào lòng tôi, giọng điệu nũng nịu trách cứ, rằng vì sao cả ngày
trời không thấy bóng dáng tôi đâu. Tôi vui vẻ dắt tay cậu nhóc cùng chơi
trò trốn tìm. Tiếng cười lanh lảnh vang rộn cả khu vườn, xua tan mọi buồn
phiền của tôi. Chơi đùa được một lúc thì bóng chiếc áo choàng màu nâu
sòng đột nhiên xuất hiện trước cổng. Cậu ta lại trốn giờ tụng kinh buổi
chiều rồi!