địa điểm và thời đại lịch sử. Đường đường là nghiên cứu sinh khoa lịch sử
một trường đại học danh tiếng, xấu hổ quá đi mất!
- Cô, tên gì?
- Hả?
Mải suy nghĩ, chưa kịp định thần, phải nhờ đến lần thứ hai tôi mới hiểu
tiểu hòa thượng muốn hỏi tên mình.
- Tôi tên Ngải Tình[1].
Tên gọi của tôi từ lâu đã là chủ đề gây cười của mọi người. Từ nhỏ tôi đã
được gắn biệt danh: Love. Bọn con trai thích thú chọc ghẹo, gào thét tên
tôi: Oh, my love!
Tôi đã đấu tranh đòi đổi tên, nhưng bố mẹ không chịu. Lâu dần thành
quen. Gọi “tình yêu” thì cũng có sao, chỉ tiếc, bao nhiêu năm mang tên
“tình yêu” mà vẫn chẳng thấy bóng dáng thần tình yêu của tôi đâu.
- Tên tôi là…
Hòa thượng phát ra một tràng dài những âm lạ mà tôi không sao nhớ nổi,
chỉ cười trừ đáp lại. Hòa thượng kiên nhẫn lặp đi lặp lại ba lần. Căn cứ vào
phát âm, tôi tìm ra những tiếng tương ứng trong Hán ngữ: Ku- ma- la- ji-
ba, quả thực rất khó đọc. Tôi gắng sức: Ku- ma- la- ji- ba, Ku- ma- la- ji-
ba, Ku- ma- la- ji- ba, …
Cánh môi hòa thượng lên xuống theo từng chuỗi phát âm của tôi và
ngừng lại với một điệu cười sảng khoái, giọng cười cao vút, trong veo và
vang xa như tiếng suối reo giữa đại ngàn. Chợt nhớ đến, mới đây thôi tôi
còn cười cậu ta phát âm tiếng Hán không chuẩn, bây giờ thì đến lượt tôi rồi
nhé, má tôi nóng bừng.