Hòa thượng chỉ cười một lát rồi dừng lại, có lẽ vì nhận ra vẻ mặt ngượng
ngùng của tôi, chỉ tay về phía ni cô xinh đẹp đứng phía sau:
- Của tôi, me, Jiba.
Tôi đã bắt đầu thích ứng với khẩu âm của hòa thượng, nên tự động
chuyển ngữ “me” bằng “mẹ”.
Ni cô xinh đẹp này là mẹ của hòa thượng? Họ đều là người xuất gia?
Cậu ta còn trẻ như vậy, chắc là được mẹ đưa đến nơi cửa Phật? Thoáng
chút tiếc nuối len lỏi trong tim, nhưng đã nhanh chóng bị tôi đá bay. Jiba?
Không biết đó là tên gọi hay là một kính từ? Tôi cất giọng thử một tiếng
Jiba, ni cô điềm đạm gật đầu.
- Cô, nghí ngơi, chúng ta, ngày mai, lến đương.
(Dịch: Cô nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lên đường)
Sau khi hòa thượng và ni cô đi khỏi, tôi ở lại trong lều cùng bốn phụ nữ
khác. Tuy không hiểu họ nói gì, nhưng thái độ của họ rất thân thiện. Ngại
xin xỏ thêm đồ ăn, tôi khoan khoái ngả mình trên tấm đệm ấm áp họ dành
riêng cho tôi.
Vậy là tôi đang ở một nơi xa lạ, ngôn ngữ bất đồng. Ngoài kia, tiếng gió
rít trên sa mạc sao mà thảm thiết, hệt như tiếng khóc than não nề trong đêm
vắng. Lòng tôi chùng xuống, hễ nhắm mắt là lại nhớ nhà kinh khủng, nước
mắt không ngăn nổi, rơi lã chã trên gối. Tôi cố gắng ngăn chặn cảm xúc
yếu đuối đó bằng phép thôi miên thông dụng nhất.
Tôi bắt đầu phân tích hình ảnh những thứ ở xung quanh mà tôi quan sát
được trước lúc đi ngủ, sau đó, đặt tên cho từng thứ một: tôi nằm trên một
tấm đệm thêu hoa văn hình thoi, gối trên một chiếc gối bông hoa văn vằn
hươu xen hình những nén bạc nhỏ và đắp lên mình một chiếc chăn lông
thêu hoa văn hình tam giác. Vật dụng chứa nước là một chiếc bình gốm