- Tiếng Hán, tôi, nói không giỏi.
Hòa thượng quay lại thao thao bất tuyệt một hồi với ni cô xinh đẹp. Tôi
vội nín cười, cố lí giải xem địa danh mà hòa thượng vừa nhắc đến là nơi
nào. Căn cứ phát âm của tiểu hòa thượng thì hình như đó không phải một
địa danh ở Trung Nguyên.
Hòa thượng quay đầu tiếp tục hỏi chuyện tôi:
- Cố, đi, đâu?
Tôi hăm hở:
- Trường An, biết chứ?
Thấy hòa thượng gật đầu, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là địa danh này
tồn tại và được biết đến ở nơi đây.
- Nhưng…
Hòa thượng nhìn tôi do dự:
- Xa lắm, một mình, cô?
Tôi uể oải gật đầu, trong lúc này, ngoài Trường An, tôi chẳng thể nghĩ ra
được nơi nào khác, dù thế nào, đến đó tôi cũng không gặp trở ngại về ngôn
ngữ.
- Chúng tôi, đi Kuchi, cô, tiện đường.
Vất vả lắm hòa thượng mới phát âm được một tiếng, tôi cứ định buột
miệng cười lại gắng sức kìm chế. Cứu mạng tôi, lại có thể trò chuyện với
tôi, như vậy đã đáng quý lắm rồi. Không biết Kuchi là nơi nào nhỉ? Tôi đã
tiếp đất được bảy, tám tiếng rồi cũng nên, vậy mà vẫn chưa xác định được