Sau khi ngộ đạo, Phật tổ ra sông tắm gội, ngài được một cô gái trẻ cúng
dường một bát cháo. Điệu múa này chính là điệu múa mô phỏng câu
chuyện cô gái trẻ kia cúng cháo cho Đức Phật.
Vũ điệu và âm nhạc đều rất cuốn hút, nhất là với một người đến từ thế kỷ
XXI như tôi, nhưng không làm nguôi ngoai những ngổn ngang trong lòng
tôi. Đôi mắt tôi cứ bất giác len qua những vũ điệu, len qua tượng Phật, len
qua đám đông ồn ào, để kiếm tìm bóng dáng khổ hạnh, thoát tục ấy…
Mỗi lần tưởng như nhìn thấy người đó rồi, tôi chạy vượt lên tìm kiếm,
chợt sững lại, hóa ra chỉ là ảo giác. Chỉ là ảo giác thôi ư? Chợt nhớ đến câu
thơ:
Giật mình tôi ngoảnh lại
Bỗng thấy Người đứng đó,
Bên tàn lửa lung linh.
Tôi hít một hơi thật sâu, thử quay đầu lại, không có ai. Dụi mắt, nhìn
quanh, vẫn không ai cả.
Trời tối dần, trên phố vẫn rộn ràng lời ca tiếng hát, đã đến lúc phải lo tìm
chỗ ở. Tôi tách ra khỏi đám đông, hỏi thăm vài nhà trọ, đều được thông báo
là đã hết phòng. Hay là đến phủ quốc sư? Nhưng bộ dạng của tôi thế này,
chắc sẽ khiến họ sợ hãi. Không phải trông tôi dữ dằn hung ác đâu bạn ạ,
thực ra dung mạo của tôi cũng không đến nỗi nào, đảm bảo không làm
khán giả phải thất vọng. Tôi từng được phong danh hiệu hoa khôi của lớp
nghiên cứu sinh khoa lịch sử, tất nhiên, lớp học của tôi nam nhiều hơn nữ.
Nhưng nếu bạn nhìn thấy một người mà sau gần mười năm hoặc hơn mười
năm (tôi vẫn chưa biết thời gian ở đây đã trôi qua bao nhiêu năm rồi) dung
mạo không hề thay đổi, phản ứng của bạn sẽ thế nào?