mươi tư càng có sức cuốn hút mãnh liệt. Bất giác, tôi đưa tay lên che mắt,
phải chặn ngay sức hấp dẫn khiến tôi cứ phải hồi hộp vô cớ ấy.
- Tay cô đang bị đau, đừng chạm vào.
Rajiva ơi, cậu có biết ánh mắt và nụ cười ấy của cậu ở thế kỷ XXI người
ta gọi là “phát tín hiệu” không hả? Tôi bỏ tay xuống, kìm chế bản thân để
không nhìn vào đôi mắt hút hồn ấy nữa và nhanh chóng nghĩ cách chuyển
chủ đề:
- Pusyseda vẫn khỏe chứ?
Nhắc đến em trai, Rajiva cười vui vẻ.
- Cậu ấy hiện là đội trưởng đội cấm vệ quân, đức vua rất trọng dụng.
Tôi biết mà, từ nhỏ Pusyseda đã thích học võ hơn học chữ, lúc nào cũng
ham mê diễn kịch đánh đấm. Mỗi lần lên lớp, tôi đều phải giả làm quân
lính, giả làm giặc cướp, chơi đùa với chú nhóc một lúc lâu, sau đó Pusyseda
mới chịu ngồi vào học bài. Nghĩ đến cậu nhóc ấy lại thấy buồn cười. Bây
giờ đã là chàng trai hai mươi mốt tuổi rồi, không biết có còn nhớ tôi không,
khi mà chúng tôi chỉ sống cùng nhau vẻn vẹn ba tháng.
- Cậu ấy kết hôn chưa?
Vẫn chưa. Pusyseda suốt ngày rong chơi phong lưu, chưa thấy cậu ấy
thật lòng với cô gái nào cả. Cha tôi thúc giục thì cậu ấy bảo nhất định sẽ
cưới một cô gái độc nhất vô nhị trên đời này.
Ha ha, tiêu chuẩn cao gớm nhỉ! Cũng phải thôi, cậu ta xuất thân quyền
quý, lại cao ráo đẹp trai nữa.
- Tôi muốn gặp cậu ấy. Nhưng không biết có làm cậu ấy hoảng sợ không.
Rajiva bật cười, hình như nhớ đến điều gì đó.