- Không đâu, cậu ấy vẫn luôn nghĩ cô là tiên nữ và tin rằng, cô nhất định
sẽ quay lại.
- Cậu giúp tôi sắp xếp được không?
Không biết tôi có nhận ra cậu nhóc ấy không nữa.
Rajiva gật đầu, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
- Gặp được cậu, sau đó gặp cậu ấy nữa, thì tôi có thể yên tâm quay về
rồi.
Khâu Từ vốn không có trong kế hoạch vượt thời gian lần này. Tôi cố ý
đến đây chỉ để được nhìn thấy Rajiva và nhân tiện tìm cách gặp Pusyseda,
sau đó sẽ đi khảo sát thành cổ Taqian, rồi đến Trường An. Tôi luôn luôn
nhắc nhở bản thân, tôi đến đây để làm việc. Tôi chỉ có thể ở lại nhiều nhất
là một năm. Mặc dù sau khi sử dụng Lithium, tính năng của đồng hồ vượt
thời gian đã ổn định hơn trước rất nhiều, nhưng tuổi thọ của loại pin này
cũng có giới hạn nhất định. Để đảm bảo còn đủ năng lượng khi quay về, tôi
phải rời khỏi đây trong vòng một năm. Nếu không tôi sẽ phải lưu lại vĩnh
viễn.
Ánh mắt Rajiva thoáng vẻ ngỡ ngàng:
- Cô trở về Trung Nguyên ư? Hay… về trời?
Về trời ư? Tôi sững người.
- Cậu tin điều đó thật sao?
- Nếu không, vì sao một cô gái như cô lại một mình xuất hiện giữa sa
mạc? Vì sao cô chưa từng đến Kabul lại nắm rõ kiến trúc chùa hang đá ở
đó? Vì sao cô biết nguồn gốc chùa Masha ở Khotan? Vì sao kiến thức và sự
hiểu biết của cô phong phú hơn bất cứ cô gái nào? Vì sao đột ngột cô biến