mất không để lại dấu vết gì? Vì sao sau mười năm dung mạo của cô không
hề thay đổi?
Hàng loạt câu hỏi “vì sao” khiến tôi bối rối. Cậu ta vốn rất giỏi hùng
biện, tôi làm sao chống đỡ nổi. Nếu tiếp tục hỏi nữa, chắc tôi sẽ “khai” ra
hết.
Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của tôi, Rajiva khẽ cười, đôi mắt long lanh.
- Thực ra, mười năm trước tôi đã cảm thấy rất lạ. Cô đột nhiên biến mất,
mười năm sau trở lại, dung mạo không hề thay đổi. Điều này càng khiến tôi
tin rằng, sự xuất hiện của cô là do Phật tổ an bài.
Tôi không biết phải nói sao, ánh mắt ấy khiến tôi vô cùng bối rối. Tôi
gắng giữ bình tĩnh, chuyển đề tài:
- Cha cậu vẫn khỏe chứ?
Vẻ mặt Rajiva bỗng trở nên u ám.
- Sức khỏe của cha giảm sút đi nhiều, có lẽ vì quá thương nhớ mẹ tôi.
Tôi nhớ rằng, về sau Jiva đã rời Khâu Từ để đến Ấn Độ, nhưng các tài
liệu không ghi chép thời gian cụ thể. Bây giờ, hẳn là bà đã ra đi rồi.
Tôi thinh lặng, Kumarayana, con người nho nhã, đôn hậu ấy, con người
“thông tuệ và đức hạnh” ấy chắc hẳn vẫn luôn tha thiết yêu vợ mình? Lẽ ra
ông sẽ là người kế vị ở Ấn Độ (không rõ quốc gia của ông là tiểu quốc nào,
vì khi đó, Ấn Độ phân tách thành rất nhiều quốc gia nhỏ), nhưng ông đã từ
bỏ tất cả để xuất gia và tìm đường đến Khâu Từ học đạo. Có sách chép rằng
Kumarayana thành thân với Jiva vì bà rất yêu ông, thậm chí đã ép ông phải
cưới bà. Nhưng tôi nghĩ, một cao tăng “tâm vững như bàn thạch” như
Kumarayana nếu không có tình cảm sâu sắc với Jiva, chắc chắn sẽ không
chịu làm quốc sư Khâu Từ, rồi lưu lại nơi này. Ở Ấn Độ, ông có thể trở