- Ngày mai tôi không đến chùa Cakra nữa, tôi đã vẽ xong rồi. Cậu biết
phải tìm đoàn thương nhân đi Trường An ở đâu không? Nếu cậu không
biết, tôi tự tìm hiểu cũng được.
Trầm tư trong giây lát, Rajiva hỏi tôi:
- Lúc này Trung Nguyên đang trong hoàn cảnh loạn lạc, chiến tranh liên
miên, người Hán và người Hồ ra sức tàn sát lẫn nhau. Cô một mình thân gái
dặm trường, vì sao cứ nhất định phải đến nơi nguy hiểm ấy? Khâu Từ tuy
chỉ là một quốc gia bé nhỏ, nhưng dù sao vẫn an toàn hơn nơi đó rất nhiều.
Chi bằng…
- Rajiva…
Tôi khẽ ngắt lời cậu ấy.
- Lý tưởng của cậu là cứu độ cho mọi chúng sinh thoát khổ. Để hoàn
thành lý tưởng này, cậu sẵn sàng đến Trung Nguyên, dấn thân vào chốn
binh đao khói lửa đó chứ?
- Tất nhiên là tôi sẵn sàng.
- Tôi cũng vậy.
Tôi ngắm nhìn cuốn “Sử ký” vốn là tâm huyết một đời của Thái Sử
Công.
- Tôi cũng có lý tưởng của mình. Tôi từng nói với cậu, ước nguyện của
tôi là viết nên một cuốn sách sử, ghi lại những sự kiện lịch sử chân thực, trả
lại cho lịch sử tính xác thực vốn có.
Ngũ Hồ Loạn Hoa là thời đại lịch sử bi thảm nhất của người Hán. Cha
con Thạch Hổ nước Hậu Triệu lấy việc giết hại người Hán làm thú vui, chỉ
trong vòng hai mươi năm đã giết hại mấy mươi vạn người.