Trên đường trở về, hai chúng tôi đều im lặng. Quanh mắt cậu ấy xuất
hiện những quầng thâm rõ rệt. Rajiva hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa xe,
tôi cũng vậy. Chúng tôi đều đã trưởng thành, chúng tôi biết rằng điều gì
không thể, thì không nên níu kéo, có níu kéo cũng vô ích, vậy hãy nhanh
chóng rũ bỏ, càng sớm càng tối. Trở về thế kỷ XXI, tôi sẽ có cuộc đời riêng
của mình, biết đâu tôi sẽ tìm được một người để yêu. Anh chàng cùng
khoa, học trên tôi một khóa có ý với tôi lâu rồi, tôi sẽ suy nghĩ xem nên có
phát triển tình cảm đó hay không.
Cho dù anh ta không đẹp trai bằng cậu ấy, không thông minh bằng cậu
ấy, không dịu dàng bằng cậu ấy, không.. Tôi biết chứ, anh chàng khóa trên
chẳng có điểm nào có thể so sánh với cậu ấy, nhưng anh ta là con người của
hiện thực. Còn Rajiva, đối với tôi, chỉ là tài liệu lịch sử để nghiên cứu, chỉ
là mấy dòng chữ trong đống sách cũ nát mà thôi…
Chúng tôi cứ lặng lẽ như vậy suốt dọc đường, cho đến khi trở về căn nhà
nhỏ trong thành cổ Subash. Trước lúc quay về chùa, Rajiva nhìn tôi rất lâu
bằng ánh mắt khó hiểu, sau cùng là một tiếng thờ dài:
- Tôi sẽ sắp xếp đội thương nhân cho cô. Những ngày tới tôi phải ngồi
thiền, buổi tối sẽ không về đây nữa.
Một lúc lâu, cậu ấy vẫn còn đứng đó. Bàn chân dùng dằng trước cổng
nhà, mãi không cất bước.
- Mười ngày nữa là đến lễ hội Sumuzhe. Cô từng nói muốn xem lễ hội
này. Hay là…
Cậu ấy ngập ngừng.
- Để sau khi lễ hội kết thúc hãy đi…
Tôi ngẩng đầu, thấy nhìn như đang trôi xuống hai vực nước sâu hun hút,
không có cách nào thoát ra được. Sức thôi miên khó mà kháng cự của đôi