- Đúng vậy, họ không được phép ra ngoài, nếu có việc hệ trọng, họ phải
xin phép trụ trì rồi mới được ra ngoài.
- Đúng vậy, đúng vậy, họ ngồi như vậy cả tháng trời. Các bậc cao tăng
thì ngồi thiền liền ba tháng.
Cuộc thảo luận sôi nổi không còn sức hấp dẫn với tôi nữa. Tôi bỗng thấy
sống mũi cay cay. Mùa mưa, đệ tử nhà Phật tập trung, ngồi bên nhau, tĩnh
tâm tu hành. Bởi vì đây là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi nảy nở, họ
không ra ngoài để tránh sát sinh. Thì ra ánh mắt khinh miệt của những tăng
sĩ kia dành cho Rajiva là có thật. Đáng lẽ phải ngồi yên trong chùa tĩnh tâm
tu hành, thì cậu ấy lại ngang nhiên ra ngoài cùng một cô gái. Mặc dù cậu ấy
đến đây vì công việc xây tượng Phật, nhưng tại sao nhất định phải đến vào
thời gian ngồi thiền mùa hạ? Cậu ấy bất chấp thanh quy, giới luật của nhà
chùa, là vì tôi ư?
Buổi tối, tôi thơ thẩn bên sông Muzat, tôi biết, ở một góc khuất cách đó
không xa, cậu ấy đang yên lặng đứng nhìn. Tôi đưa tay lên vẫy, Rajiva có
vẻ ngạc nhiên, chậm rãi bước đến bên tôi. Tôi phủi sạch viên đá bên cạnh,
cậu ấy do dự trong giây lát rồi từ từ ngồi xuống.
- Rajiva, hiện đang là thời gian ngồi thiền mùa hạ, cậu không nên ra
ngoài mới phải…
Cậu ấy hơi giật mình, mắt di chuyển về phía dòng sông trăng lấp lánh
như dát bạc, giọng nói bình thản:
- Tôi đến đây vì công việc xây dựng tượng Phật, điều đó càng tỏ lòng tôn
kính đối với Phật tổ, vì sao không được?
- Nếu vậy, sao cậu không chờ một tháng sau hãy đến?
Rajiva đột nhiên quay lại nhìn tôi, dưới bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh,
đôi mắt ấy như đang cuộn sóng, nhưng những đợt sóng rất nhanh chìm vào