sâu thẳm.
Cổ họng tôi nghẹn đắng, tôi không dám nhìn vào mắt cậu ấy:
- Rajiva, tôi vẽ cũng tương đối rồi, ngày mai có thể rời khỏi đây.
Rajiva im lặng, nghiêng đầu dõi mắt về phía mặt sông, gương mặt u
trầm, không chút biểu cảm.
Tôi cắn chặt môi, đẩy quyết tâm mức cao nhất có thể:
- Rajiva, tôi không thuộc về nơi này.
- Tôi biết.
Bỗng nhiên, cậu ấy đứng bật dậy, khuôn ngực phập phồng. Rajiva quả
thực rất cao, tôi ngước lên nhìn cậu ấy chỉ một lát mà mỏi nhừ cả cổ. Có lẽ
không phải chỉ vì cậu ấy quá cao, mà vì đầu tôi lúc này như đeo đá, nặng
trình trịch, như đang rơi, sắp rơi xuống rồi…
- Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây.
Tôi gắng gượng nhấc đầu lên, thấy bóng chiếc áo cà sa màu nâu dòng
đang di chuyển gấp gáp về phía nhà trọ, thoáng chốc đã biến mất trong một
ngõ hẻm quanh co, vắng lặng.
Đêm đó, qua khung cửa sổ phòng trọ, tôi nhìn thấy bên sông, sưới ánh
trăng vằng vặc, một bóng dáng cao gầy, đơn độc. Ngọn gió vô tình thổi bay
những nếp áo mong manh, càng khiến bóng dáng ấy trở nên cô quạnh. Tôi
như bị thôi miên vào bóng người cao gầy ấy, hồi lâu chợt thấy vạt áo thấm
lạnh. Tôi u ê lau giọt nước mắt đã nhạt nhòa trên mặt, lao ra khỏi phòng.
Không gian buổi đêm tịch mịch, quạnh quẽ, tiếng nước róc rách, bên sông
không một bóng người. Đêm đó, tôi hầu như không ngủ, chống mắt nhìn
trời sáng.