- Rajiva, tuy mẹ cậu không ở bên cạnh, nhưng bà luôn sống trong trái tim
cậu. Bất cứ khi nào gặp khó khăn, cậu sẽ nhớ đến lời hứa với mẹ và cậu sẽ
vượt qua tất cả, đúng không?
Rajiva gật đầu, tôi tìm cách chuyển chủ đề, những mong cậu ấy sẽ vơi đi
đau buồn.
- Rajiva, hãy kể cho tôi nghe chuyện hồi nhỏ của cậu, những chuyện mà
tôi không biết ấy.
Nói rằng muốn chuyển chủ đề chỉ là cái cớ, vì tôi thực sự tò mò về tuổi
thơ của cậu ấy.
Chúng tôi tựa vào vai nhau, lắng nghe câu chuyện vầ Rajiva hồi nhỏ: sự
nghiêm khắc và tình yêu của Jiva dành cho cậu, những câu chuyện vui về
sư phụ và các sư huynh của cậu, những chuyến du ngoại khắp các tiểu quốc
ở Tây vực của cậu. Chuyện nào cũng khơi gợi niềm phấn khích trong tôi.
Thì ra một người có chỉ số IQ 200 như Kumarajiva, hồi nhỏ cũng từng trêu
chọc các sư huynh, cũng từng bị mẹ trách phạt vì không học thuộc các bài
kệ. Thì ra Rajiva cũng có tuổi thơ, tôi cứ nghĩ, ngay từ khi còn nhỏ cậu ấy
đã là một người thông tuệ và già dặn rồi.
Tôi muốn Rajiva tạm quên đi nỗi đau mất mát kia và vui lên một chút,
nên đã kể cho cậu ấy nghe về gia đình tôi, về bố mẹ tôi, về các bạn học của
tôi, về sếp của tôi, về những cuốn sách tôi từng đọc, những nơi tôi từng đi
qua. Tất nhiên là tôi đã lựa chọn từ ngữ sao cho cậu ấy có thể hiểu được và
tránh không để lộ "thiên cơ".
Phía xa xa bên kia dãy Thiên Sơn, những quầng đỏ màu son nhạt đã hiện
lên trên nền trời, bầu trời ngàn sao lấp lánh vừa mới đây đã lặn mất tự lúc
nào. Tôi xem đồng hồ, gần bốn giờ sáng, vậy là chúng tôi đã ngồi suốt một
đêm. Tôi ngước nhìn Rajiva.
- Rajiva, về thôi, sắp đến giờ tụng kinh buổi sáng của cậu rồi.