Rajiva xoay đầu qua một bên, không để tôi nhìn thấy gương mặt cậu. Đôi
vai rung rung dưới ánh trăng, tôi nghe thấy hơi thở gấp gáp của cậu ấy. Tôi
đứng lên, bước sang phía đối diện, đặt tay mình lên đôi vai của Rajiva, nhẹ
nhàng ôm cậu ấy vào lòng. Toàn thân cậu ấy như tê liệt, Rajiva không đẩy
tôi ra, nhưng dường như đang cố nín thở.
- Hãy khóc đi, cậu là con người không phải thánh thần. Người ta khóc
thương người thân của mình, có gì không phải đâu. Muốn khóc thì hãy
khóc cho thỏa, như thế cậu sẽ thấy dễ chịu hơn…
Tôi nhẹ nhàng vỗ về cậu ấy, Rajiva trong vòng tay tôi, tuy dáng người
cao lớn, nhưng thân hình mảnh khảnh, gầy guộc khiến tôi thấy xót xa. Tôi
ước mình có thể hóa thân thành Jiva đẻ an ủi cậu ấy.
Sau rất nhiều tranh đấu (có lẽ vậy), Rajiva rụt rè vòng tay ôm ấy tôi.
Động tác ấy khẽ khàng, như thể đang ôm một người bằng giấy và sợ người
đó sẽ tan biến đi.
- Ngải Tình!
Tôi cảm thấy được khuôn ngực thổn thức của cậu ấy, sức mạnh nơi cánh
tay tăng dần, càng lúc càng xiết chặt hơn.
- Ngải Tình!
Rajiva khẽ gọi tên tôi, những giọt nước mắt nóng ấm nhỏ trên vai áo tôi,
làn gió lướt qua làm nguội đi hơi ấm, nhưng ngay lập tức những giọt nước
mắt nóng ấm liên tục rớt xuống. Cuối cùng thì Rajiva cũng đã được khóc
như một con người bình thường.
Cậu ấy đã khóc rất lâu, như thể đây là lần đầu tiên trong đời được khóc
vậy. Khóc như thể cạn nước mắt của cả một đời người. Tôi cũng khóc cùng
cậu ấy. Chúng tôi cứ thế, trong vòng tay nhau, dốc hết sức để khóc, khóc
cho đến khi cả đất trời cũng mòn tan thành nước mắt…