thể hiện ra những cảm xúc đó?
- Tình yêu ư?
Rajiva khẽ nhẩm lại từ này, một tiếng "yêu" mà như có sức nặng ngàn
cân, khiến cậu ấy đọc không thành tiếng, chỉ có những âm hưởng run rẩy.
- Đức Phật nói rằng, mọi thứ trên cõi đời này đều không tồn tại. Rajiva là
người tu hành, đâu có thể có "tình yêu"?
- Giáo lý Phật giáo dạy rằng cuộc đời này những chuỗi đau khổ: sinh lão
bệnh tử, yêu thương, căm ghét, chia ly, thất vọng, bởi vì căn nguyên của
mọi nỗi khổ xuất phát từ tình yêu. Chỉ cần "diệt" được "yêu", sẽ lên cõi
Niết Bàn, từ đó thoát khỏi bể khổ luân hồi, bước vào cõi vình hằng. Nhưng,
hãy thử nghĩ xem, lẽ nào Phật tổ không có tình yêu? Ngài có vợ con kia
mà, lẽ nào ngài chẳng hề bận lòng về họ? Ngài đưa ra lời răn "diệt ái dục".
vì ngài từng nếm trải nỗi khổ sở do yêu thương mang lại? Nhưng nếu thực
sự có thể "diệt ái dục", thì vì sao chỉ đến lúc chết ngài mới đạt được sự giải
thoát? Niết Bàn, tịch diệt, tác diệt, diệt độ, tịch, vô sinh, trạch diệt, ly hệ,
giải thoát… tất cả những cách gọi đó, chẳng qua chỉ là từ đồng nghĩa với
cái chết mà thôi. Chỉ khi chết đi người ta mới tận diệt được mọi ác dục.
Phải chăng chính vì thấu tỏ điều này, nên Phật tổ mới vẽ ra một viễn cảnh,
một thế giới tây phương cực lạc sau khi chết, để bù đắp những mất mát,
những đau khổ mà người tu hành phải chịu đựng khi quyết tâm diệt ái dục
trong kiếp này. Nhưng vì sao, nhất định phải…
- Ngải Tình!
Rajiva gằng giọng ngắt lời tôi, khóe môi rung động, tay ôm đầu, vẻ đau
khổ cùng cực.
- Đừng nói nữa…