Rajiva như vừa tỉnh cơn mơ.
- Chúng ta đã ngồi hết đêm ư? Ngải Tình, có mệt không?
Tôi lắc đầu. Tuy tôi không mệt, nhưng toàn thân lạnh tê tái. Chiếc áo
khoác mỏng manh không đủ che chắn khí lạnh buổi ban mai.
Rajiva cầm tay tôi, bàn tay cậu ấy cũng không ấm hơn,những ngón tay
dài vuốt nhẹ bàn tay tôi, tôi mỉm cười nhìn cậu ấy vất vả cọ xát đôi tay để
tạo hơi ấm. Rajiva ngước mắt lên, thấy tôi cười, cậu không tiếp tục chà tay
nữa, mà cầm hai bàn tay tôi áp lên hai má của cậu. Tôi nín cười, hệt như có
một cơn lũ vừa quét qua, phòng tuyến kiên cố cuối cùng trong trái tim tôi,
vỡ òa..
Chúng tôi đứng im lìm, nhìn vào mắt nhau, bàn tay tôi áp chặt trên
khuôn mặt có chút hơi ấm của Rajiva. Lòng bàn tay chạm vào thứ gì đó ran
rát, thì ra là những đốm râu mới mọc. khoảnh khắc ấy, tựa như có một
luồng điện lan truyền khắp cơ thể, khiến toàn thân tôi run rầy. Tôi đã hoàn
toàn hiểu ra điều này.
Tôi yêu Rajiva.
Đúng vậy, tôi đã yêu cậu ấy từ rất lâu rồi, vào khoảnh khắc tôi gặp lại
cậu ấy. Cũng không có gì lạ, một chàng trai thông minh, ưu tú với vẻ điển
trai hút hồn như cậu ấy có thể khiến bất cứ cô gái nào trên đời này xiêu
lòng. Tôi sẽ không do dự, không cự tuyệt nữa. Yêu thì cứ yêu thôi, làm sao
tôi có thể phủ nhận cái thứ tình cảm tự nhiên nhất của loài người nay kia
chứ! Tôi chỉ là một người bình thường. Tôi không thể diệt được ái dục, nên
tôi không cần phải tranh đấu, dằn vặt và tự làm khổ mình. Lúc trước, tôi
đấu tranh với bản thân để phủ nhận tình cảm này, bởi tôi đã nhìn nhận tình
yêu bằng lí trí chủ quan cứng nhắc của con người hiện đại. Tôi muốn tình
yêu phải được đáp lại. Tôi luôn viện cớ công việc, lúc nào cũng nhắc nhở
bản thân phải quay về và tôi lo lắng, nếu yêu Rajiva, tôi sẽ không có tương