Rajiva thoáng giật mình, nhẹ nhàng thả tay tôi ra.
- Sư phụ vẫn còn đây, hơn nữa…
- Tôi biết rồi, giới luật quy định, cậu không được đến nơi hội hè ca múa.
Nén lại nỗi thất vọng đang nhen lên trong lòng, tôi làm bộ tỉnh bơ:
- Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Cậu… không cần phải đến, cũng không thể đến…
Rajiva thinh lặng, đứng lên, ánh nắng dìu dịu buổi ban mai phủ lên lớp
áo cà sa màu nâu sòng, làm gió lật bay nhè nhẹ những nếp áo. Cậu ấy đứng
đó, đẹp tựa một pho tượng Hy Lạp cổ tạc trước bình mình.