Sau đó, Pusyseda hỏi tôi ở đâu, tôi nói tên nhà trọ của mình. Thấy tôi vẫn
tiếp tục ăn cơm, cậu ta tỏ ra hết kiên nhẫn:
- Chị định ăn đến bao giờ mới thôi hả?
Tôi giật mình.
- Cậu bận à, sao gấp thế?
- Tất nhiên là bận rồi!
Cậu ta nhìn tôi nghiêm túc.
- Tôi phải đi dọn giúp chị.
- Để đi đâu?
- Về phủ quốc sư chứ còn đâu nữa!
Pusyseda theo tôi về nhà trọ trả lại phòng. Lúc tôi thu dọn đồ đạc, đã sơ
ý để cậu ta nhìn thấy chiếc áo ngực của mình. Cậu ta còn nhấc chiếc áo lên
và hỏi tôi đây là thứ gì với vẻ mặt rất hiếu kỳ, tôi xấu hổ không biết giấu
mặt vào đâu. Sau đó cậu ta chẳng nói chẳng rằng, khoác chiếc ba lô
Northace của tôi lên vai, ném cho chủ quán một xâu tiền, khoát tay hách
dịch:
- Không cần trả lại!
Đúng là đồ hoang toàng!
Gần đến phủ quốc sư, tôi ngập ngừng kéo tay Pusyseda lại:
- Cậu định nói thế nào với mọi người? Mười năm qua, tôi không hề thay
đổi.
Cậu ta dừng lại, mắt ra chiều suy nghĩ: