- Sẽ nói chị là cháu gái của Ngải Tình, gọi chị là Tiểu Ngải Tình nhé!
Tôi đứng tim, anh em ruột có khác, đến cách nghĩ cũng giống hệt nhau.
- Nhưng tôi sẽ không giấu cha.
Vẻ mặt cậu ta bỗng trở lên nghiêm trang.
- Tôi chưa bao giờ nói dối cha điều gì.
Kumarayana, con người thông tuệ, nho nhã ấy, hẳn sẽ chấp nhận sự xuất
hiện kỳ quặc của tôi
Tôi giương mắt lên quan sát mọi thứ trước mặt. Vẫn căn phòng năm xưa,
cách bài trí này, mười năm rồi không hề thay đổi. Thậm chí trên bức tường
phía đầu giường vẫn còn nguyên những chữ Hán mà tôi bắt Pusyseda tập
viết. Khi ấy cậu nhóc nằng nặc đòi dán lên chỗ đó. Tôi chiều theo, cậu nhóc
viết xong trang nào tôi dán lên tường trang ấy. Chữ viết xiêu vẹo ngả
nghiêng, lúc trước nhìn chỉ muốn phát cáu, nhưng bây giờ lại cảm thấy vô
cùng thân thuộc
- Ngày nào cũng có người dọn dẹp, chờ ngày chị trở về.
Giọng nói nhẹ nhàng lướt qua vai, rơi vào vành tai tôi, cảm giác gai gai
nhưng trong lòng thấy ấm áp lạ thường.
- Đi nào, cho chị xem thứ này.
Còn chưa hết ngỡ ngàng đã bị cậu ta lôi đi. Tên ranh này tính nết vẫn
như ngày nào.
Cậu ta kéo tôi đến phòng mình. Căn phòng đã đổi khác rất nhiều. Trên
tường treo rất nhiều thanh kiếm dài, nhìn những hoa văn tinh xảo trên bao
kiếm là biết đó toàn là kiếm quý. Một tủ sách nho nhỏ, tôi lướt qua và nhận
thấy hều hết đều là sách kinh Phật. Sách tiếng Tochari thì đều là sách về