…
Tử sinh cách trở đôi nơi
Cùng em anh đã nặng lời từ xưa
Đôi ta những nguyện cùng giá,
Cầm tay thủa ấy, bây giờ chưa quên
Cùng nhau thôi đã cách xa,
Sống đâu còn đến thân ta hỡi mình,
Thề xưa còn đó rành rành,
Nay thôi anh đã phụ tình cùng em[18]
Đây là bài thơ tôi thích nhất trong "Kinh Thi". Khi giảng bài cho
Pusyseda, tôi dùng tiếng Tochari, không giống khi lên lớp bằng tiếng Hán
cho Rajiva. Nghe cậu ta phát âm tiếng Hán trọ trẹ, tôi muốn bật cười,
nhưng không hiểu sao sống mũi cay cay, chừng như muốn khóc.
- Còn nhớ không, chị từng nói, nếu tôi đọc thuộc "Kinh thi" thì chị sẽ trở
lại?
Tôi gật đầu. Thật không ngờ, những lời buột miệng ra khi ấy, Pusyseda
đều cho là thật.
- Năm đầu tiên, tôi đọc thuộc toàn bộ cuốn "Kinh thi", nhưng chị không
quay lại. Tôi nghĩ rằng tại mình chưa đọc tốt, nên năm thứ hai, tôi đọc
thuộc lại một lần nữa, nhưng chị vẫn bặt vô âm tín. Mỗi năm vào đúng
ngày mùng mười tháng Một âm lịch, tôi đều đến phòng chị và đọc hết một
lượt cuốn 'Kinh thi" này. Tôi đọc mười lần thì chị đã trở về…