Cậu ta suốt từ lúc nhìn thấy tôi đến giờ, lúc tôi buông tay ra thì cậu ta
làm vẻ mặt giận dỗi:
- Ngải Tình, dầu mỡ trên miệng chị dính hết lên quần áo tôi
Tôi hơi ngượng ngùng khi ôm “chú nhóc Pusyseda đã trưởng thành” ấy,
nhưng câu nói không chút kiêng nể kia đã khiến cảm giác ngượng ngùng ấy
lập tức tan biến! Tên ranh này, chẳng thay đổi gì cả!
- Bù lại, chị phải thiết đãi tôi một bữa đấy!
Tôi không kịp phản ứng gì, đã bị cậu ta giằng lấy xiên thịt nướng, trả lại
người bán hàng, sau đó, lôi tôi đi, không cho tôi thời gian cằn nhằn vì đã
lẵng phí đồ ăn! Cái tên hoang toàng này!
Tôi tròn mắt nhìn từng đĩa sơn hào hải vị bày la liệt trên bàn ăn trước
mắt. Đã bao lâu rồi tôi không được ăn đồ ăn Trung Quốc? Đã bao lâu rồi
tôi chưa nhìn thấy cơm trắng? Ở thời đại này, gạo được vẫn chuyển tới đây
từ Trung Nguyên. Ăn một bữa cơm gạo trắng ở Tây vực là cả một khoản
chi tiêu xa xỉ. Hãy nhìn xem cách bài trí ở quán hàng này, trời ơi, còn cả
ghế lô nữa. Miệng nhai cơm, lòng thầm làu bàu: Đúng là tên phá gia chi tử!
Pusyseda ngồi bên ghế đối diện, hầu như không nhấc đũa, chỉ chăm chú
nhìn tôi, nụ cười ngang tàn trên khóe môi chưa chịu tắt. Tôi cảm thấy hơi lo
lắng, nên cắm đầu nhai nuốt. Một cô gái người Hán mang đồ ăn vào, cậu ta
đón lấy và cảm ơn bằng nụ cười quyến rũ ấy. Tôi thấy cô gái bước ra ngoài
với đôi má ửng đỏ và cuống quít đến mức cụng đầu vào cánh cửa.
Tôi thở dài:
- Pusyseda, cậu có biết điệu bộ tươi cười lả lơi của cậu có thể khiến mọi
cô gái trên đời này nghiêng ngả không?
Cậu ta nhướn mày, nhổm dậy, toàn thân vươn qua bàn, sáp lại gần tôi: