người mẹ. Không biết khi mải mê theo đuổi lý tưởng của mình, Jiva có
từng nghĩ bà sẽ gây nên những tổn thương trong lòng Pusyseda? Có lẽ bà
cũng yêu thương hai anh em họ như mọi bà mẹ trên cõi đời này, nhưng tình
yêu đó của bà, có phải rất lạ lùng hay không?
Để mặc Pusyseda ôm mình hồi lâu, tôi nghĩ vẫn nên nói rõ với cậu ấy.
Dù những cử chỉ thân mật này xuất phát từ khát khao tình mẹ, nhưng tôi
không thể thay thế Jiva. Pusyseda giờ đây đang được vây bọc trong vòng
tay của rất nhiều phụ nữ, chắc hẳn chưa bao giờ cậu ta nghĩ đến cảm giác
của tôi. Tôi không thể để tình trạng này tiếp tục. Quan trọng hơn cả là, tôi
không muốn Rajiva nhìn thấy những cử chỉ thân mật này. Tuy rằng giữa
chúng tôi chưa có bất cứ lời hẹn ước nào, nhưng trong trái tim tôi, Rajiva
đã là duy nhất.
Tôi thở dài, lựa lời khuyên nhủ:
- Pusyseda, cậu đã trưởng thành. Người Hán có câu: nam nữ thụ thụ bất
thân, tức là mọi cử chỉ giữa đàn ông và phụ nữ phải có giới hạn, phải giữ
khoảng cách, điều này gọi là lễ nghi. Vì vậy, cậu không nên tùy ý ôm tôi
như thế. Tôi là người Hán, tôi không quen với việc đàn ông có những cử
chỉ quá ư thân mật như vậy.
- Chị không thích à?
Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của tôi, Pusyseda thở dài, buông tay ra.
- Tôi cứ nghĩ, cô gái nào cũng thích được tôi ôm vào lòng.
- Đó là vì họ yêu cậu. Chỉ những người yêu nhau mới thích những tiếp
xúc thân thể như thế.
- Vậy…