trung đông người, các xe dừng lại và cuộc “thủy chiến” diễn ra sôi động
giữa các “chiến sĩ” té nước. Thậm chí khi chiếc xe bán tải dừng đỗ song
song với những chiếc xe bus công cộng trên đường, các chiến sĩ không
ngần ngại té nước vào xe bus. Người bị té ướt, ai nấy đều cười vui vẻ.
Nhưng hồi đó tôi chỉ là khán giả, đứng bên đường quan sát, tuy cũng bị té
ướt, thậm chí một nhóm các bạn trẻ người Thái tôi không hề quen biết còn
chạy tới, bôi lên mặt tôi một thứ phấn trắng gì đó, nhưng chưa bao giờ tôi
chính thức tham gia vào trò chơi té nước và chơi hết mình như ở lễ hội này.
Trên đường phố Khâu Từ, mọi người mải mê đùa vui, chúng tôi té nước
vào người đi đường và họ té nước lại chúng tôi. Khi gặp những chiếc xe
ngựa đi ngược chiều, chúng tôi dừng lại, một cuộc thủy chiến diễn ra, các
chiến sĩ vừa ra sức “chiến đấu” vừa hô vang những lời chúc tốt lành. Lúc
đầu tôi còn e dè, chỉ múc những gáo nước nhỏ và hất nhẹ về phía mọi
người. Nhưng sau khi bị “tấn công” tới tấp, quần áo ướt sủng, tôi hăm hở
lao vào cuộc chiến và liên tục “chào hỏi” người đi đường bằng những gáo
nước đầy tràn. Vừa chiến đấu vừa né trái né phải tránh đòn “phục thù”.
Khâu Từ đang là mùa hè, thời tiết oi bức, được tắm trong nước thế này thật
dễ chịu. Tôi gào thét khản cả cổ, chưa bao giờ tôi được vui chơi thỏa sức
như hôm nay! Trên phố, cũng có người cầm những khẩu súng nước bằng
gỗ, khi bắn, nước phun khá xa. Một ai đó hướng khẩu súng về phía tôi, tôi
vội nghiêng người né tránh, cỗ xe chòng chành, tôi trượt chân, té nhào.
Không văng ra khỏi xe ngựa, nhưng tôi lại rơi vào một vòng tay đang hừng
hực hơi thở. Đôi mắt màu xám nhạt ở cách tôi rất gần, ánh mắt đảo một
vòng khắp người tôi, từ đầu đến chân. Tôi giật mình nhận ra chiếc váy ướt
đầm dính sát vào thân người, ngôn ngữ thông dụng trong tình huống này
gọi là “lộ rõ đường cong cơ thể”. Chỉ nhìn thấy đôi mắt, nhưng không khó
đoán vẻ mặt của gã phong lưu này như thế nào. Hai má tôi nóng bừng, may
mà đeo mặt nạ, tôi vội vàng vùng vẫy đứng lên. Gã phong lưu không “bắt
nạt” tôi như những lần trước, nhưng hắn nhìn tôi hồi lâu, buông tiếng thở
dài: