Quần áo của người đó vốn không hề dính nước, nhưng giờ đây đã ướt
nhẹp vì gáo nước của tôi, anh ta bối rối, bước lùi lại phía sau. Dáng người
cao gầy, chiếc áo ngắn chít eo màu xanh nhạt, đeo mặt nạ hình sư tử, ở con
người đó toát lên vẻ phiêu diêu thoát tục không thể diễn tả nổi. Dù đang ở
giữa chốn ồn áo náo nhiệt, nhưng người đó dường như rất cô độc. Tim tôi
đập mạnh, ánh mắt hớt hải kiếm tìm, nhưng anh ta đã quay gót đi xa. Tôi
muốn đuổi theo, nhưng Pusyseda đã giữ lại. Tôi thẫn thờ nhìn theo, khẽ lắc
đầu. Chắc chắn là ảo giác, cậu ấy không thể đến đây được! Vả lại người đó
rõ ràng là có mái tóc màu nâu nhạt dài ngang vai. Nhưng vì sao, vì sao tôi
cảm thấy tim mình quặn thắt khi nhìn thấy bóng dáng cô đơn ấy? Những
trò đùa của Pusyseda không còn sức hấp dẫn với tôi nữa, tôi mặc lòng ủ
dột…
Cỗ xe tiếp tục hành trình, lướt qua quán trọ mà tôi từng ở…
Cuối cùng chúng tôi cũng về đến phủ quốc sư. Pusyseda chưa chơi đủ,
vẫn hô hào muốn đi tiếp. Cậu ta đúng là đồ ham chơi, cả ngày dài trên phố
mà không biết mệt.
Bước chân vào cửa đã thấy không khí có gì đó bất thường, mọi người
trong phủ ai nấy đều giữ vẻ nghiêm trang khác lạ. Thấp thoáng bóng chiếc
áo cà sa màu nâu sòng, một dáng hình cao gầy, cô độc, lặng lẽ tư lự trong
sân. Nghe thấy tiếng chúng tôi, người đó quay đầu lại, vẻ mặt an nhiên…
Giây phút đó, hai mắt tôi ướt nhòe. Rajiva, đã bao lâu rồi không được
gặp cậu? Sao tôi cảm thấy thời gian dài miên man như đã trải qua một đời
người vậy?
Rajiva chăm chú quan sát tôi, khuôn mặt đột nhiên ửng đỏ. Tôi vẫn đang
trong tình trạng quần áo ướt đẫm, trước mặt Pusyseda tôi không cảm thấy
có điều gì bất thường, nhưng trước mặt cậu ấy, không hiểu sao, tôi thấy tim
mình đập dữ dội, hai má nóng bừng và không biết đầu đã cúi thấp từ lúc
nào.