- Sao vậy?
Rajiva dừng bước giữa sân, vội vã quay lại, dìu tôi vào phòng.
Dưới ánh đèn, cậu ấy nhẹ nhàng vén tay áo tôi lên, vết thương cũ hiển
hiện. Không biết vì sao, đã gần hai tháng rồi mà cánh tay tôi vẫn chưa lành
hẳn. Tất nhiên, một phần cũng do tôi bất cẩn, hàng ngày lúc đi tắm cứ để
mặc nước ngấm vào chỗ đau, khi vết thương mới ăn da non, ngứa ngáy khó
chịu, tôi lại ra sức gãi. Không có Rajiva ở bên bôi thuốc cho tôi, hàng ngày
lại thường xuyên phải vẽ bằng tay phải, tôi cắn răng chịu đau. Cộng thêm
một ngày dầm mình trong lễ hội té nước, vết toác khó khăn lắm mới đóng
lại thành vảy, đã lại bong ra. Cú va đập khi nãy làm tổn thương vùng
nghiêm trọng nhất khiến vết thương ngày càng mở rộng, sưng tấy, chảy
máu, ướt đẫm một mảng tay áo.
- Sao lại bất cẩn như vậy?
Rajiva ngẩng lên nhìn tôi, vừa thương vừa trách.
- Không chăm sóc cẩn thận nên vết thương mãi không lành lại. Hôm qua,
lẽ ra không nên nghịch nước.
Tôi tủm tỉm cười. Không nghịch nước thì làm sao biết được cậu ấy đã cải
trang đến tìm tôi? Nhưng, cậu ấy muốn giấu thì tôi sẽ vờ như không biết.
Rajiva bôi thuốc cho tôi, buốt xót đến chảy nước mắt. Cậu ấy thở dài,
bảo tôi cố chịu, miệng kề sát vết thương của tôi khe khẽ thổi, vẻ mặt
chuyên tâm, sự chăm chút chu đáo ấy khiến tôi quên cả đau, tôi mải mê
ngắm nhìn Rajiva. Dưới ánh đèn, vầng trán cao rộng, khuôn mặt đẹp như
tạc tượng, hàng lông mày dài thanh tú khe khẽ rung động, nước da bánh
mật lung linh dưới ánh sáng vàng vọt, hắt lên những gam màu quyến rũ,
tuyệt đẹp.