- Rajiva, tôi vẫn chưa vẽ xong chùa Cakra…
Cậu ấy thoáng ngạc nhiên, mỉm cười:
- Cô có thể đến bất cứ lúc nào.
Chúng tôi ngồi nhìn nhau, tôi không biết phải nói lời gì tiếp theo. Sau đó
thì tôi bật cười. Không biết vì sao, nhưng tôi thấy niềm vui ngập tràn trong
lòng, không cười lên, tôi cảm thấy có lỗi với bản thân. Thấy tôi hồn nhiên
tươi cười, Rajiva mím chặt môi, nhưng hình như không nén nổi, vành môi
cứ mở rộng dần, uốn cong lên và nụ cười ngày một rạng rỡ.
Chúng tôi cười ngất, quên hết e dè, ngại ngùng. Nhưng tất nhiên, tiếng
cười của tôi hoan hỉ, vang dội hơn cả.
Đột nhiên, Rajiva ôm chầm lấy tôi. Nụ cười mắc kẹt trên gương mặt, tôi
không biết phải biểu hiện cảm xúc của mình lúc này như thế nào.
Cậu ấy không nói năng, chỉ nhẹ nhàng ôm tôi trong vòng tay. Tôi tựa vào
khuôn ngực xương xương của cậu ấy, mê mải lắng nghe tiếng trái tim cậu
ấy gõ nhịp bên tai. Một lúc sau, hơi thở của cậu ấy đột nhiên trở nên gấp
gáp, phả vào cổ tôi.
- Rajiva…
Tôi khẽ gọi cậu ấy, trong lòng không rõ đang chờ đợi hay đang run rẩy.
Rajiva đột ngột đẩy tôi ra, sắc mặt tái nhợt, khuôn ngực vẫn phập phồng
run động, bước chân cuống quít lao ra khỏi căn phòng.
- Rajiva…
Tôi chạy theo, nhưng trong lúc gấp vội, đã không cẩn thận để khuỷu tay
phải đập mạnh vào khung cửa. Cơn đau buốt thấu tận tim gan, tôi kêu lên
thảm thiết.