Cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi, vẻ mặt bình thản, khóe môi lướt qua một nét
cười lạnh nhạt. Rồi đột nhiên, nét cười ấy biến mất, vẻ mặt Rajiva trở nên
hỗn loạn, bước chân gấp gáp hướng về phía tôi. Tôi chưa kịp phản ứng gì,
thì một cánh tay đã đỡ lấy đầu tôi, tay kia nâng nhẹ cằm, hướng khuôn mặt
tôi lên đối diện với cậu ấy. Vẻ ngạc nhiên của gương mặt tôi in trong đôi
mắt màu xám nhạt đang sát kề.
- Rajiva…
Tôi xỉu mất! Cậu ấy, cậu ấy muốn hôn tôi ư? Cảnh tượng lãng mạn trong
mơ lẽ nào sắp diễn ra trong hiện thực? Tôi khẽ hé môi, mắt nhắm lại.
- Đừng nói gì cả!
Hơi thở của cậu ấy lướt trên má tôi, giọng nói ấm áp và êm như nhung
khiến tôi run rẩy. Khuôn mặt tôi tiếp xúc với một thứ gì đó, ồ, sao không
phải trên môi mà… mà lại là… trên mũi?
Tôi mở mắt, thấy Rajiva đang chăm chú ngắm nghía trên gương mặt
mình, ánh mắt lo lắng. Một mảnh khăn được phủ trên mũi tôi. Cậu ấy, cậu
ấy không hề hôn tôi. Thế mà, tôi, tôi… tôi cứ ngỡ…
- Đừng cúi đầu!
Giọng cậu ấy gấp gáp, sau đó một cánh tay ôm lấy vai tôi, bàn chân tôi
dường như không chạm đất, trôi theo Rajiva vào trong phòng. Vòng tay cậu
ấy khác hẳn vòng tay Pusyseda, nhẹ nhàng, ấm áp, khiến tôi cứ muốn dựa
vào như thế, dựa đến trăm năm.
- Hay là ngày mai đến gặp thầy thuốc nhé.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với tôi? Kéo mảnh khăn phủ trên mũi
xuống, tôi sững người! Một vệt máu sẫm đỏ loang rộng. Trời đất, tôi đã
chảy máu cam khi vừa mới gặp lại cậu ấy ư? Trời ơi, chảy máu cam là