- Không cần đâu, cậu cứ làm việc của mình đi. Tôi sẽ tự thuê xe ngựa
đến đó.
- Ngải Tình, đừng cố chấp như thế, nghe lời tôi đi mà, chỉ mười ngày
thôi…
- Pusyseda! Cậu không cần đi cùng tôi. Tôi không phải cô gái yếu đuối,
lúc nào cũng cần có người đi theo bảo vệ. Tôi có kế hoạch của riêng mình,
vả lại tôi chỉ đi vài ngày rồi sẽ quay về.
Tôi đã hứa với cậu ta trong vòng mười ngày sẽ quay lại. Cậu ta nói, chờ
hết phiên gác, sẽ đưa tôi đi thăm thú thêm núi Thiên Sơn nổi tiếng. Hồi đi
khảo sát ở Kucha, tôi từng nghe, cách phố huyện Kucha chừng bảy mươi
cây số, có hẻm núi lớn Kizilya thuộc dãy Thiên Sơn. Cảnh sắc tráng lệ,
khắp nơi là nham thạch màu nâu đỏ, tạo tác vô cùng kì ảo, nghe nói có thể
sánh ngang với vẻ đẹp của hẻm núi Colorado ở Mỹ, nhưng quy mô nhỏ hơn
mà thôi. Năm 1999, một lão nông người Uyghur đi hái cây thuốc trên vách
núi cheo leo đã tình cờ phát hiện ra một hang động được xây dựng thời
thịnh Đường, người ta đặt tên cho hang động này là Aay. Động đá này rất
nhỏ, chỉ sâu năm mét, nhưng ba mặt tường đều lưu lại dấu vết của các bức
bích họa, rất khác so với những bức bích họa trong các động đá khác ở
Khâu Từ. Trên những bức bích họa này xuất hiện chữ Hán, điều này chứng
minh sức ảnh hưởng sâu rộng của văn hóa Hán thời thịnh Đường đối với
Khâu Từ. Và vì vậy, động đá này có giá trị nghiên cứu rất lớn. Nhưng khi
ấy tôi không đủ thời gian đến đây tham quan. Còn bây giờ, tôi vượt thời
gian trở về thời cổ đại để làm việc chứ không phải ngao du sơn thủy, các
bức bích họa có sức hút với tôi lớn hơn nhiều phong cảnh núi sông, huống
hồ lúc này động đá đó còn chưa được xây dựng, nên tôi chẳng mặn mà gì
với lời rủ rê của Pusyseda. Nhưng cậu ta cứ giữ chặt tay tôi không chịu
buông, tôi đành ậm ừ nhận lời cho qua chuyện.
Cuối cùng cũng đã được lên đường. Pusyseda bảo sẽ bố trí người trong
phủ đánh xe ngựa đưa tôi đi, nhưng vì không muốn ai biết tôi đến sống